Tự cổ chí kim nước thịnh hay suy đều do sưu thuế cả

Lượt xem: | 11:03 06-09-2017
Vẫn biết việc tăng thuế là chuyện chẳng đặng đừng, tuy nhiên thăm thẳm mấy nghìn năm lịch sử những vương triều được dựng lên thịnh trị rồi suy vong, những bậc minh vương hay hôn quân đều có liên quan đến chuyện sưu thuế cả.

Dân có giàu thì nước mới mạnh, mà muốn dân giàu thì vĩnh viễn không được quên đi nguyên tắc cơ bản có mấy chữ, "Vĩnh bất gia phú" (Mãi không tăng thuế).

1. Ở xã Nam Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, mấy ông lãnh đạo địa phương không hiểu thế nào mà thu phí nông thôn mới luôn cả trẻ em mới sinh. Chuyện này báo giới phát hiện làm ầm ĩ, ông lãnh đạo văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương cũng lên tiếng đại khái thu vậy là sai rồi, thu vậy là không có đúng rồi.

Ấy mà ông lãnh đạo huyện Nam Sách vẫn cứ cương quyết nhất quán, "Huyện thấy rằng việc này cũng chưa thực sự phù hợp nên sẽ chỉ đạo bàn bạc để xem lại mức đóng góp đối với trẻ em mới sinh ra cho phù hợp", là chưa thật sự phù hợp chứ không phải là sai.

Ngô tôi nhớ lại cái chi tiết đầy buồn bã trong truyện vừa trứ danh của ông bang chủ dòng văn học hiện thực Ngô Tất Tố đặt tên gọi Tắt đèn, "Với cái sức khỏe mạnh, với cái tính nhanh nhẩu, với cái đức chịu thương chịu khó trong nghề cầy thuê cuốc mướn, những năm son rỗi, vợ chồng nhà anh cũng vẫn kiếm được thừa ăn. 

Mấy năm nay phần vì thóc cao, gạo kém, phần thì con đẻ thêm ra, vợ bận mọn luôn, sự tiêu dùng của anh mới không được rồi rào như trước, vặt mũi chỉ đủ đút miệng mà thôi.

Rồi tháng tám năm ngoái, mẹ anh bị bệnh qua đời. Lại tháng giêng năm nay, thằng em trai của anh cũng vì phải gió mà chết. Dầu anh hết sức tằn tiện, hai cái ma ấy cũng cứ lôi kéo đi mất của anh hai món là làng hết đúng sáu đồng, và hai cỗ quan tài hết gần tám đồng. Nhà không có, anh phải quanh co tần tảo cho có. Hai cái rớp ấy cũng đủ đưa anh lên đến bậc nhì, bậc nhất trong hạng cùng đinh rồi. 

Hơn nữa, tháng ba đến giờ thần bệnh sốt rét ở đâu kéo đến, nó bắt anh cứ phải nghỉ việc nằm nhà. Thế là gần ba tháng trời, những sự đóng góp chi tiêu của một gia đình năm miệng ăn, hết thảy trông vào hai bàn tay trắng của người đàn bà con mọn.

Sự đói rách của con và sự lầm than của vợ, đắp đổi tiến đến trước mắt, đã làm cho anh gan ruột nẫu nà. Thêm mấy bữa nay, Lý trưởng ngày ngày sai người giục thuế, anh càng luống cuống như con kiến bò trong chảo nóng, không biết lo liệu thế nào. Sớm ngày, cơn sốt đã tan anh phải gắng gượng chống gậy ra đi, cũng định vay mượn lấy một vài đồng, trả cho xong "món nợ nhà nước". Nhưng đi thì đi, chính anh cũng không tự biết mình sẽ đi đến nhà ai và chừng bao giờ thì về".

Xưa thì anh Lý trưởng, anh Chánh tổng hè quân đi bắt người trốn thuế, trước dọa tống tù, sau trói quặt tay lôi lên đình, vừa đánh vừa mắng. Nay thì nhẹ nhàng hơn, bút phê vào lý lịch, từ lý lịch đi xin học đại học cho đến nhân thân đi xin việc.

Mà mấy khoản thuế má địa phương này, Ngô tôi có mạn phép lạm bàn nhiều lần, không hiểu sao cứ hết địa phương này đến địa phương kia xảy ra tràn lan. Như cái hôm nào đó mới vừa ầm ĩ ở Thanh Hóa thì lan sang Nghệ An, rồi vòng về Hà Tĩnh rồi một phát hiện hữu ngay cả Hải Dương.

Chủ trương của Nhà nước, của Chính phủ lẽ đâu lại vậy, Trung ương quy định rất rõ ràng khoản thu nào, khoản thu nào, về dưới mấy ông quan xã bỗng dưng nẩy nòi đẻ ra thêm hàng loạt khoản thu vô lý khác. Mà thu kiểu kỳ cục, thu kiểu không ai chấp nhận được.

Điều thật sự đáng phải suy nghĩ chính là mấy ổng thu vậy mà mấy quan trên biết chuyện mấy ông quan dưới làm bậy, mà bói không ra có ông nào bị xử lý. Lâu dần thì đâu cũng vào đấy cả, lâu dần thì cũng hóa bùn cả.

Cái năng lượng tiêu cực tích lũy trong nhân dân ngày càng dày đặc thêm, đong đầy thêm chính vì những chuyện tưởng nhỏ nhưng lại không hề nhỏ này. Mấy ông quan chức địa phương đích xác là thành trì giữ gìn niềm tin của nhân dân, mấy ổng là người hộ đê. 

Vậy mà mấy ổng cứ hết lần này đến lần khác khiến nhân dân hao hụt niềm tin thì đó là đại họa. Ấy mà trước đại họa không nghiêm khắc chấn chỉnh thì đợi cái gì nữa mới chịu lo, không lẽ chờ đến lúc cháy nhà lật thuyền mới xắn tay áo vào việc hay sao? Lúc đó, biết đâu đã muộn.

2. Chuyện địa phương còn chưa tính xong thì Bộ Tài chính đang muốn tăng thuế. Dự thảo tăng thuế này của Bộ Tài Chính đang vấp phải phản ứng quyết liệt, đặc biệt là thuế VAT.

Ai cũng hiểu đề xuất tăng thuế của Bộ Tài chính là chuyện cực chẳng đã mà cơ quan này phải đưa ra, nhìn những con số thâm thụt thu chi, nợ công, thất thoát đầu tư đã biết ngân khố của quốc gia không còn chịu nổi nữa. Nhưng lý thuyết của Bộ Tài chính đưa ra là không đúng khi cứ so sánh thuế nước mình với vài nước phương Tây. 

Muốn so sánh phải đặt tổng quan về thu nhập bình quân, về phúc lợi xã hội, về cơ sở hạ tầng… Chứ đâu thể nói con nhà giàu ăn cơm với thịt nên con nhà mình phải đi bán máu để đủ tiền mua thịt về ăn.

Quan trọng hơn, đề xuất tăng thuế trong bối cảnh này theo Ngô tôi là hết sức nguy hại cho cái chung. Bởi cái cần kíp nhất, cái quan trọng nhất, cái tiên quyết nhất ở giai đoạn hiện tại chính là đề ra những giải pháp giúp nhân dân khôi phục lại sinh khí, giúp nhân dân có niềm tin đường lối chính sách chủ trương. 

Mà để làm được điều này, tuyệt đối không thể nào chấp nhận cái gọi là xử lý dĩ hòa vi quý đối với những cá nhân cứ hết lần này đến lần khác hóa vàng ngân sách.

Ngô tôi đọc sách của cây bút Tom Plate, người rất am hiểu về Châu Á, những năm hai nghìn, Tom Plate nhắc về quốc gia của mình với những từ đầy trân trọng. Là con hổ, là con rồng ẩn mình chờ bay lên, là hấp dẫn đầu tư, là môi trường kinh doanh đầy tiềm năng… Nhưng rồi không hiểu vì sao, mọi thứ lại cứ trượt dài nhanh như vậy.

Ngày nào giở báo ra đọc cũng không có ông này vi phạm thì cũng ông kia vi phạm, không chỗ này có chuyện thì chỗ kia cũng có vấn đề… Lấy như cái trạm thu phí hết sức vô lý ở Cai Lậy (Tiền Giang), cái sai đã rõ ràng từ thiết kế trên giấy tờ thì cầu lại thành cống, lưu lượng xe qua mỗi ngày bao nhiêu Tổng cục đường bộ cũng không nắm được, nói tu bổ mấy mươi km đường Quốc lộ hết gần 300 tỷ thì chưa gì đã xuống cấp nhưng lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải vẫn khăng khăng bảo vệ. 

Đại khái theo Ngô tôi tổng kết thì dưới đây chính là trạm thu phí Cai Lậy, "Dự án này được khởi công ngày 20-2-2014 theo hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT) do nhà đầu tư là liên danh Công ty tư vấn đầu tư xây dựng Bắc Ái và Công ty cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 thực hiện. Dự án có tổng mức đầu tư là 1.398 tỉ đồng và để hoàn vốn, dự án được lập trạm thu phí để thu trong vòng 6 năm 5 tháng (77 tháng).

Theo luật thì Công ty TNHH đang kinh doanh trạm thu phí là "doanh nghiệp dự án" được thành lập để kinh doanh công trình dự án sau khi hoàn thành thi công, đó là nền tảng để Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang hiện hữu, đây là công ty đang đứng ra thu phí tại trạm thu phí Cai Lậy (Tiền Giang).

Với lý do sửa chữa 26 km đường Quốc lộ 1 tổng kinh phí áng chừng 300 tỷ, công ty này đã được Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính cho phép đặt trạm thu phí ngay tại Quốc lộ 1. Nghĩa là không phải đặt ở tuyến đường tránh qua Thị xã Cai Lậy.

Rõ ràng, màn kịch đường tránh lẫn nâng cấp 26 km đường Quốc lộ chỉ là nhằm hợp thức hóa để công ty này được đặt trạm thu phí ngay trên Quốc lộ 1, con đường huyết mạch tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Giá vé tại trạm thu phí này thấp nhất là 35 nghìn đồng/ lượt, cao nhất là 180 nghìn đồng/ lượt, trung bình mỗi ngày có khoảng 50 nghìn lượt xe qua về trạm. Lấy giá vé bình quân là 70 nghìn/xe, thì mỗi ngày công ty này thu về 3,5 tỷ đồng.

Lấy 3,5 tỷ đồng nhân cho 77 tháng (nghĩa là 2.310 ngày) = 8.085 tỷ.

Có dự án rồi vay ngân hàng (chủ đầu tư vay đến hơn 1.138 tỷ, vốn chỉ vỏn vẹn có chưa đến 209 tỷ) để rồi 77 tháng sau thu về số lợi hơn 6 nghìn tỷ".

Khi mà những vô lý đến phi lý này còn tồn tại, thì có lẽ cần phải chấn chỉnh xóa bỏ trước khi tính đến chuyện tăng sưu thuế.

3. Tiến sĩ Trần Du Lịch, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đưa ra quan điểm, "Hiện nay, việc cần thiết là phải kích thích tiêu dùng, tăng tích luỹ của người dân, gia tăng đầu tư... chứ tôi nghĩ không nên tăng thuế vào lúc này. Đây không phải là thời điểm sử dụng công cụ tài chính mạnh, đi ngược lại mục tiêu của Chính phủ".

Vẫn biết Bộ Tài chính có nhiều mối lo, cơm áo gạo tiền cho cả hệ thống. Tuy nhiên, mọi thứ cần có thời điểm thuận lợi. Lại thêm nữa chuyện nhắm vào túi tiền của nhân dân là chuyện hết sức hệ trọng, không phải là chuyện sớm chiều mà có thể đưa ra kiến nghị ngay được, nhất là trong bối cảnh còn nhiều ngổn ngang.

Thế nên, Ngô tôi vẫn bảo lưu quan điểm cần phải dọn dẹp trước các vấn đề đang tồn tại để nâng cao chỉ số hài lòng, nâng cao năng lượng tích cực trong cảm xúc của nhân dân bằng giám sát chặt đầu tư công, tiết kiệm ngân sách, bài trừ có hiệu quả tham nhũng, đập tan các nhóm lợi ích quan hệ thân hữu, trước lúc nghĩ đến giải pháp tăng thuế.

Theo ANTG.